LOVE GAME
Phan_53
Hít một, chờ cho nụ hôn thứ 12 này chấm dứt, Tuyết lấy đả, đạp thẳng một cái vào người Long, cho anh bay ra khỏi cửa rồi đóng sầm lại.
Mà ơi..1 sao lạ có người yêu bạo lực đến thế…Đau đến gương mặt nh tái đi vì cô không thèm thương lấy…..nhẹ chân một chút bộ chết saoo………
Long nào biết , cô tựa lưng vào cánh cổng, ngồi thụp xuống nên mà đưa tay che miệng đi……che cho tiếng khóc ấy không phải thóat ra khỏi mình, để anh không nghe thấy đựơc.
Chạm bàn tay lên bề mặt cánh cổng…….Long cố không để nứơc mắt rơi ra……-
“ Anh Yêu Em..”
Tim ngừng đập khi nghe anh nói thế………………..
Một lúc sau, thật sự phải đi rồi. anh đành xaoy lưng bước đi dù lòng đau nhói lại……
………………………………………..
Tuyến không đủ can đảm để mở cánh cổng lần nữa, chỉ ngồi như thế mà ôm chặt con tim mình thôi.
………………………………………………………………….
Nửa Tiếng sau………………
Buồn cũng không làm đựơc gì cả, Long cũng đã đi rồi, nuốt nưgợc nứơc mắt vào trong, Tuyết nahnh chóng lấy lại vẻ mạnh mẽ ban đầu…..giờ đây cô mới cảm thấy lo , tại sao cả ba người đó vẫn chưa về………..
Đi tới đi lui trong phòng khách, nhịp tim mỗi lúc đập mạnh……………..chợt
……..KANG……………………
Giật thót người khi tiếng cửa mở ra…..lần naỳ thì chắc chắn là ba và Nghi rồi, nhanh tay , mở cánh cửa chính …………………..
…….CẠCH…………….
“ BIẾT GIỜ,..NÀY..MA…………..”
MiỆng muốn quát lên khi nó và ông Khải làm cô lo lắng thì…..con mắt trợn lòi ra khi giờ đây,…..hình ảnh…….ông Khải bước đi…..Nghi cũng bứơc đi…..Nhất Long thì ngủ..
Ế..? Thế thì có gì phải ngạc nhiêu, diều khiến Tuyến kinh ngạc, chính là Nhất Long đang ngủ gật trên bờ vai của Phong….
Siễn niễn, người mềm nhũng cả ra, đứng không trụ, Tuyết phải tựa vào thành cửa….giọng lấp bấp…tim như đứng lại vì nghĩ cô nhìn phải “ma”…-
“ Cái…cái..c.ai..gí…cái…gì…gì….đây…..P….p…po…phoo..n…..n.g….n.g..”
Nghe bà chị cà lăm mà nó cũng phải cười phì, ông Khải thì chắn mấy ngạc nhiên khi chính ông cũng phải hứng cú sốc này đến nổi lúc nãy phải đi kiểm tra nhịp tim vì ông khó thở. Đây cũng chính là nguyên vì sao cả ba người này đền rời khỏi……
……………………………………….
Quay lại lúc..khi Phong bứơc vào căn phòng làm việc của ông…………
……..CẠCH…………………
Hắn ngồi vào ghế……miệng vẫn chưa nói ra đựơc câu nào…….nhìn ông Khải…hận..? hận ư?
Không giờ đây thì hắn lại có cảm giác tội lỗi khi đã mang không biết bao nhiêu là nứơc mắt đến cho nó nên, trong lòng Phong chẵảng còn chứa nỗi hai từ “thù hận” nữa.
Cả hai người này nồgi bên trong suốt một tiếng, thật ra không phải vì đề tài quá dài, mà là do ông Khải vẫn còn sốc…đến nỗi phút thứ 40 trôi qua ông mới mở miệng đựơc…
Không tin vào những gì trứơc mắt mình.
Bốn năm trước, chợt mối thù nhầm lẫn đổ ập về phía ông, mà không là đỗ lên đứa con gái bé bỏng ấy chứ, ông đau đến không thở đựơc. Rồi đến khi nghe tin nó mang thai, ông càng muốn tắt thở đi. Không phải vì giận nó là đứa hư hỏng, mà ông muốn chết khi cảm thấyc uộc đời đầy mau đen của nó là do bàn tay ông tạo ra. Tại sao ông để ông là ngừơi hung chịu, sao lại đổ hết lên đầu nó.
Hận Phong. Có chứ….ông đã từng căm ghét hắn khi biết Nghi muốn chết lên chết xúông vì những gì hắn đã gây ra, rồi còn biệt vô âm tính.
Nhưng mọi chuyện lại trở nên khác đi, khi chính Tuyết đã ngồi thuật lại tất cả……….Tuy không hòan tòan tha thứ cho những gì Phong đã gây ra, nhưng với ông, vụ tai nạn ngày đó, ông cũng đau khi tự trách mình là một trong những nguyên nhân gây nên việc ấy.
Thay vì trách móc, mắng Nghi, ông lại thương iu nó nhiều hơn, thương đứa ocn gái yêu đến dại khờ, thương cho mối tình trở nên trờ trêu cũng chì vì quá khứ khi xưa.
Đó là lí do, vì sao Nhất Long đựơc ông yêu chiều hết mực. …….SUốt mấy năm qua với ông thật sự rất hạnh phút. Nụ cười cũng đả quay về với Ngih, Nhấn Long tồn tại, khiến cho ngôi nhà này l1uc nào cũng tràn nậgp nụ cười hạnh phúc, ít ra ông mãn nguyện khi đả chấp nhận đứa cháu…đứa con của Nghi.
Vậy mà giờ đây , lại một lần nữa cậu trai trẻ này lại xuất hiện…lại tìm đến với gia đình ông…….
Sốc lắm chứ, với một người cao tuổi, bệnh tim càng l1uc nặng hơn, làm sao ông hcịu được cú sốc này. Cổ thở để nhịp tim ổn định đi…….ông thật không biết phải làm sao với nó và cậu trai trẻ này nữa.
Những năm táhng trôi qua, ông vốn bíêt nó đã yêu cậu này thật sâu đậm……nên chắc chắn nếu tách hai đứa ra..thì cả hai đều sẽ cùng lúc tắc thở….chết đi…
Nhưng nếu ông chấp nhận, liệu có còn đau khổ nào nhấn xúông đầu đứa con gái dại dội của ông nữa không.
Đầu óc rối tung khi hàng lọat ý nghĩ dồn dập lên……………………..Một thóang thật lâu cuối cùng ông Khải cũng lên tiếng……………………
“………….?
Cuộc nói chuyện giữa ông Khải và Phong sẽ diễn ra như thế nào…….
Còn Phương…trứơc khi Long chạy đến với Tuyết , cả hai có gặp nhau không..?
CHÁP 65
Trở Về..! Đối Mặt..!
( Phần 2)
Thở ra một hơi thật nặng nhọc, lưng ông thôi tựa vào mặt êm của chiếc ghế, từ từ ông Khải cố ngồi thẳng lại….giọng trầm trầm phát ra……-
“ Có lẽ, cậu vẫn còn hận tôi vì chuyện ngày xưa………..”
“ Kho……………..”
Phong định mở miệng nói thì ông đưa tay lên, ngăn lại …nói tiếp…………
“ Tôi cũng hiểu những gì cậu phải trải qua……..tôi không trách cậu……..nhưng đối với cậu thì…..tôi muốn nhờ cậu một việc…………..”
Ngưng vài phút , giọng ông trở nên nghẹn..…….-
“ Nhã Nghi, lúc nhỏ đã không được ôm ấp trong vòng tay mẹ…đã phải sống mà thiếu mất một tình thương, dù tôi đã làm tất cả để con bé không cảm nhận đựơc sự mất mát ấy, nhưng hòan tòan điều đó là không đựơc….chính vì thế. bền ngòai trông vô tư, dễ gần nhưng thật ra…nó là một đứa sống rất nội tâm…….
Khi bị thương, dù có đau cách mấy con bé vẫn luôn cắn răng chịu đựng một mình…..dù cho đã hiện ra vẻ mặt đau không chịu nổi, nhưng vẫn luôn nén nhịn…..đau đến khi lúc ngủ vẫn còn phát cáu…
Điều tôi muốn cậu làm …là…là nếu như con bé lại một lẫn nữa đau vì những vết thương đó…..cậu hãy thay tôi xoa dịu cơn đau ……cho đến khi con bé chìm vào giấc ngủ……..cậu giúp tôi có đựơc không……..hãy thay tôi chăm sóc cho đứa con gái dại khờ này…..hãy thay tôi che chở , giúp tôi làm lành lại vết thương trên người con bé…”
Đôi mắt ông chợt nhòa đi….chính vì ông không thể, cứ thế mà bên cạnh nó suốt đời, rồi cũng một ngày nào, cánh cửa màu đen cũng sẽ đón nhận ông……mang ông đi khỏi các cô con gái quý báu của mình…
Tay Phong siết chặt lại khi nghe ông nói thế, không vì tức giận, mà vì hắn cảm thấy rất sợ…sợ sẽ lại làm nó tổn thưong. Sợ sẽ không đủ khả năng che chở vết thương ấy….hắn rất sợ….
Ông chỉ nói bao nhiêu đó, chỉ vọn vẹn vài câu, đôi mắt nhắm nghiềm lại, ..cố cho nhịp thở ổn định………ngày trứơc với ông cái chết không là gì cả, nhưng giờ đây, ông không thể xuôi theo mà nhắm mắt đựơc……..nhìn thấy con như vậy, lòng đau đến nghẹn đi…..rồi nó sẽ ra sao, nếu không còn ông bên cạnh……ai sẽ giúp nó chìm sâu vào giấc ngủ dẫu có tổn thương. Ai sẽ thay ông mang nụ cười đến …trên gương mặt yêu thương của nó…..
Giờ đây, điều mà ông có thể làm….là chấp nhận tất cả….chỉ để đựơc nhìn thấy con cười….và cũng thành tâm hi vọng…..Phong có thể làm đựơc những điều ấy….những điều cuối cùng mà ông không tài nào chạm tay đựơc.
Cuối cùng vẫn là Phong, là người sẽ cũng nó đi hết quảng đường còn lại.
Thật sự hắn chẳng thể thốt ra lời nào,…..phút chốt, con người Phong lại nhói lên vì những lời nói ấy. Chẳng ai nói gì thêm cả. lặng lẽ chìm theo suy riêng của chính mình.
………….Một lát sau..
Ông Khải lên tiếng…….
“ Hãy mau đến bên cạnh con bé, cả Nhất Long nữa….”
Chầm chậm , Phong đứng dậy, cuối đầu chào ông, sau hắn cũng bứơc ra khỏi căn phòng ấy….Phong không mở miệng nói lấy một lời nào…cũng chẳng bảo..” Vâng xin hãy tin tưởng con”….họăc.. “ Nhất định con sẽ chăm sóc , bảo bọc Nghi ”
Đó là vì, cả hắn cũng không biết đựơc ngày mai sẽ xảy ra việc gì, chính bản thân hắn cũng không biết liệu có làm nó khóc nữa không….Phong không có câu trả lời, cũng chẳng có gì để khẳng định.
Với Nghi, chỉ có tình yêu, là Phong luôn có thể tự vỗ ngực mà lấy niềm tin, <Nhưng để không làm em phải khóc, không làm em tổn thương, bản thân tôi cũng không tài nào trả lời đựơc>
Thay vì những lời hứa , Phong chọn sự im lặng mà nghe theo, hắn không thể nói trứơc được gì, nhưng ngày nào còn tồn tại, tình yêu hắn trao Nghi sẽ mãi không bao giờ vụt tắc. Đó là điều …là điều duy nhất Phong có thể khẳng định.
*************************************
Và rồi giờ đây, chuyện không mong nó có thể đến này cũng đã đến đựơc. Tuyết ngồi im lặng, đôi mắt luôn hướng nhìn về phía Phong, đôi mắt hờn trách lẫn niềm tin………cô lặng lẽ chìm theo bước đi của em gái mình, lặng lẽ nhìn theo cuộc đời của nó.
Cũng chỉ có thể đứng một bên, cũng chỉ có thể trao nó những lời an ủi khi màn đêm buôn xuống……
Biết Nghi và Phong đã quay trở lại, lòng Tuyết nữa vui…cũng nữa lo lắng…..Vui vì cô em bé nhỏ đã tìm lại đựơc hạnh phúc của chính mình, cái hạnh phúc mà bản thân cô cứ ngỡ chắc sẽ không bao giờ tồn tại. Những năm tháng qua, nhìn nó cô đơn trong hi vọng, cô lại đau thêm khi Nghi một mật cố chấp không từ bỏ người con trai này.
Có lẽ…..có lẽ Tuyết đã sai…..sai khi không đặc niềm tin vào điều mình mong muốn, sai khi chính bản thân cũng luôn là người lạnh nhạt với tình yêu.
Nhìn Nghi ,TuyẾt mới biết, nó hơn cô thật nhiều, nó mạnh mẽ , kiên cường, trong khi cô luôn từ bỏ chạy trốn khỏi tình yêu.
Nụ cười chúc phúc hiện rõ trên gương mặt Tuyết…….
Nhưng xen lẫn vào niềm vui, Tuyết lại còn lo hơn……cũng như ông Khải, cô không mong chuyện ngày xưa sẽ lập lại. Cô không mong nhìn thấy đứa em duy nhất của mình phải thấm đêm trong dòng nứơc mắt.
PhẢi vật lên rơi xuống trong tuyệt vọng lẫn hồi sinh, đã biết bao nhiêu lần tìm em …..nhìn thấy Nghi cứ ngồi thừng người, nhìn biển với đôi mắt nhòa đi. Cả nguời cũng chẳng chịu khóac đi lớp áo khóac, chỉ phong phanh như thế mà ra biển. Cuộc sống của người vô hồn, lại chèn lấp vào tấm thân bé nhỏ ấy. cô đau đến cắt ruột…đến phải rơi đi hàng nứơc mắt vì Nghi.
Tuyết rất sợ….sợ sẽ một lần nữa nhìn thấy Lưu Nhã Nghi như thế, …..rồi cô sẽ nói sau khí đã từng hứa luôn che chở bảo bọc em với mẹ. Rồi liệu cô có thể yên lòng trứơc nổi cô đơn đau khổ của Nghi. Tuyết siết chặt tay khi hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ ùa đến.
………………………………………………………….
Thật sự , lúc thấy Nhất Long tựa vào bờ vai Phong mà ngủ, cái vòng tay nâng nâng bế bế của hắn, khiến cô chốc nhói lên…….cái điều mà cô luôn hằng mong có thể giúp Nghi làm đựơc. Khiến cho thiên thần ấy không phải chịu nổi mất cha…..
Vậy mà giờ đây, vòng tay ấy đã xuất hiện, đã ôm lấy đứa cháu cô thương yêu……lại một lần nữa…Tuyết vừa ghen, vừa hờn…cũng vừa mừng với hắn.
…………………..
Chẳng nói mội lời nào, chỉ hướng đôi mắt nữa nghiêm nữa mệt nhìn về phía nó và Phong . Hai tên ngốc…ngốc đến phải khiến cho không biết bao nhiêu người mất ngủ chỉ vì hai từ “ tình yêu”.
Bản thân cô thật sự cũng đầu hàng với cả hai đứa này…….< liệu hồn đừng để cô thấy một trong hai đứa rơi lệ, nếu không , chắc chắn sẽ không có lần thứ hai cô đồng ý việc nó và Phong quay lại với nhau…>
Dứt ý nghĩ, Tuyết với tay lấy tách cà phê trên bàn…đứng dậy bứơc đi về phòng, chỉ thả lại nơi đó vỏn vẹn một câu….-
“ Mai chị có cuộc hợp, hai đứa cũng mau vào ngủ và về nghỉ đi…”
Sax…nghe sao giống đuổi dữ vậy trời. Phong đổ mồ hôi khi nghe Tuýêt nói thế, nhưng lại có một niềm vui vì gần như cô không phản đối gì cả….
Khi Tuyết khuất bóng đi, nơi này…tại phòng chính diện, chỉ còn mỗi mình nó và hắn thôi, Nhất Long từ sớm đã được Phong bồng lên phòng, kéo chăn hôn lên trán con, khi chìm vào giấc ngủ, còn ông Khải, cả ngày phải ngồi trong bệnh viện, ông cũng mệt đến không còn sức ngồi xem phim giữa ba đứa đó nữa. Thành ra đã rút quân về phòng nghĩ.
Phải giờ chỉ còn mỗi mình nó và hắn thôi, …….chợt bàn tay to, ấm áp của Phong đặt nhẹ lên bàn tay bé nhỏ của nó, hắn cũng không biết phải nói gì, gương mặt cứ cuối gầm đi, nhìn xúông bàn chân ấy……tay thì lại nắm chặt vào bàn tay nguời con gái ngồi cạnh…..
Phút chốc nó cảm nhận đựơc bàn tay run run của Phong, thật sự con tim nó vẫn còn rất hồi hợp, nó luôn nghĩ rằng lịệu đây có phải chỉ là giấc mơ không, liệu sáng mai nó thức dậy, những việc này có tan biến..?
Con tim nhói lên rồi lại hạnh phúc, Nghi im lặng tựa đầu vào bờ vai Phong, nhẹ nhàng nhắm đôi mắt lại………….xoay đầu về phía nó, hắn hôn nồng vào mái tóc mềm mại ,…..thật lâu sau, mới chịu mở miệng, khẽ nói nhỏ…….nhỏ trong một bầu không khí tĩnh lặng đi….-
“ Anh yêu em”
Đôi mắt chợt hé mở lên…..Nghi buôn giọng thật dịu……-
“ Em biết”
“ ANh xin lỗi”
“ Em biết”
“ Anh ….anh không muốn mất em”
“ Em biết…”
“ Anh thật sự rất em yêu…”
“ Em biết”
“ Mình lấy nhau có đựơc không…”
Đến đây, đột nhiên Nghi im lặng…….
Còn Phong thì lòng như lữa đốt, hắn run khi không biết nó sẽ trả lời ra sao…..bản thân hắn cũng không dám mơ người con gái này sẽ chấp nhận một người tệ bạc, không biết bao nhiêu lần đã mang đến tổn thương nứơc mắt cho nó.
Hắn cũng không dám nghĩ, nó sẽ chấp nhận một người chồng, một người cha vô trách nhiệm này…..ấy thế…lòng hắn vẫn thầm mong một chút hi vọng, một hi vọng thật nhỏ nhoi……
Bất giác, bàn tay Nghi lật ngữa lên, đan xen những ngón tay mình vào bàn tay người con trai này……người mà nó đã cố chấp súôt mấy năm trời cũng không từ bỏ hi vọng…từ bỏ tình yêu…
Nghi không lên tiếng xác định câu trả lời của hắn, chỉ thầm lặng nắm chặt tay Phong…..chỉ nhẹ nhàng tựa vào bờ vai rộng của hắn thôi….
Một lúc sau, đôi tay Phong chợt vịnh vào bờ vai mỏng manh ấy, đẩy nhẹ dậy, nhìn thẳng vào ánh mắt của Nghi,……..giọng nữa run , nữa thật nghiêm túc….-
“ Lấy anh….lấy anh có đựơc không…?”
< Sao lại ấm như thế, sao lại khiến con tim nó không ngừng đập mỗi khi bên cạnh Phong > .
Nhẹ nghiêng đầu, cố để gương mặt mình chìm sâu vào lòng bàn tay ấy, làn mi cong dài lúc nhắm lúc lại mở lên….rồi không biết, không hay…từ lúc nào đôi mắt nó trở nên đỏ lậu…..nhòe nhạt nứơc mắt đi……nhìn vào ánh mắt mơ màng của hắn….-
“ Sẽ….sẽ không bao giờ anh buôn em ra chứ…?, sẽ chẳng bao giờ rồi khỏi em , có đụơc không…..đừng biệt tâm như thế, rồi mang theo mất con tim em, đừng để em một mình, đừng bỏ rơi em…..đừng buôn tay khỏi em…đừng xa em…..anh có làm….làm…đựơc không…?”
Nghi chỉ nhòa, nhưng nứơc mắt lại lăng ra từ gương mặt Phong, kéo người nó, ôm sát vào lòng, vào con tim đang run động, chết ngộp đi….ngộp khi biết, nó đã chấp nhận…..đã đồng ý lời cầu hôn ấy.
Vòng tay ấy cứ thế mà siết thật chặt nguời con gái mỏng manh, hơi ấm lại vây quanh nó và hắn…….
Nứơc mắt, ấy thế cứ nhòa đi,….cứ rơi ra từ gương mặt hạnh phúc đó. Lòng lại còn nóng lên hơn khi đã nghe kết quả. Hắn không tin vào tai mình nữa….cảm giác hạnh phúc lẫn lo âu ập vể trong trí não……người nó run nhẹ trong vòng tay hắn, thế rồi Phong lại níu vào người mình hơn….. .
Liệu hạnh phúc cò còn bị thổi bay giữa hai con người này không, rồi mọi chuyện sẽ ổn chứ……! Vẫn không ai có thể xác định đựơc.
Khóc cũng đã thỏa, hạnh phúc cũng đã nổi lên, chợt Nghi lại lo âu hơn nữa, rời người ra khỏi vòng tay Phong, ánh mắt hồi hợp …như bao người con gái khác….-
“ Thế….thế liệu người nhà anh có chấp nhận em không…”
Sờ vào đôi má hồng hồng ấy, Phong cười thật dịu, nụ cười chỉ mỗi mình Nghi có thể thấy thôi…….-
“ Ngốc ạ, mẹ anh rất dễ …bà sẽ không phải đối chúng ta đâu…….”
…CHỤT…….
Dứt lời Phong tiếng sát, hôn vào môi nó thật nhanh……
Tuy Phong nói thế, nhưng làm sao nó không lo không hồi hợp đựơc cơ chứ, ra mắt mẹ chồng, rồi nó sẽ ứng xử ra sao, liệu có làm phật ý không….hay chỉ vì món quà ra mắt không hợp sẽ làm mất điểm…hàng vạn câu hỏi trào về đầu nó, khiến nó banh chành óc ra….giọng run, lấp bấp…..-
“ Nhưng nhỡ mẹ anh…….”
…CHỤT…………
Chưa để Nghi nói hết, Phong lại nhanh tay kéo nó vào hôn thêm cái nữa….xoa, vuốt lên mái tóc đen tuyền ấy…..-
“ Hãy tin anh..! mẹ…………………”
Bất giác…Phong cứng đơ người lên…..
………………???
Thấy hắn hóa thạch đi….nó lại lo lắng không biết việc gì, hai tay lắc lắc cánh tay Phong…..-
“ Sao vậy….này..anh đang nói giữa chừng mà , đừng ngừng như thế, em chết vì hồì hợp đấy…”
Gương mặt Phong đổ đầy mồ hôi ra…..chết cứng người lại, mãi một lúc sao, mới mở lời…mà còn nói lấp bấp nữa….-
“ Tiê…tiêu…u..anh rồi..”
Mắt trợn lên, gương mặt đổi màu liên tục……càng thế Phong càng làm nó khẩn trương thêm…-
“ Tiêu? Tiêu cái gì…”
Nhìn vào ánh mắt Nghi…-
‘ Hôm ..hôm nay mẹ anh về nứơc ….anh ..anh đã nói sẽ ra rước bà…..nhưng..nhưng giờ……”
“ HẢ?”
Mặt Nghi còn ngố hơn Phong, tá hỏa lên….< Cái gì, cả mẹ mà anh cũng quên àh…>
Tim như ngừng đập…………tất thì sau đó, nó dùng hai tay mình đẩy ngừơi Phong đứng dậy, đẩy đi nhanh thật nhanh có thể….-
‘ CÒN ĐỨNG ĐÂY, ANH KHÔNG MAU ĐI RƯỚC…”
Dở khóc dở cười, xoay người lại nhìn nói, nói với giọng thật thảm thương , chắc chắn bà sẽ xé xác hắn ra mất….-
“ Rứơc gì nữa……chuyến bay đã đáp vào sáng nay rồi…”
Tới lượt Nghi hóa đá đi….-
“ CA…CÁI…CÁI….GÌ…….”
Con mắt nó muốn lọt ra khi nghe Phong phán một câu như thế……..đột nhiên nó giật tóat người lên, khi bất chợt Phong nắm vào tay nó lôi đi…….
“ NÀY…NÀY…ANH ĐƯA EM ĐI ĐÂU VẬY….”
Bứơc chân không ngừng nhấc….khẽ siết chặt vào tay Nghi…..-
“ Thì đi gặp mẹ anh, chẳng phải em đồng ý việc chúng ta cứơi nhau rồi sao…?
Nói mà chả thèm quay đầu nhìn nó……..TRỜI Ạ..! đúng là nó đồng ý , nhưng sao lại vào lúc này…nó đã chuẩn bị gì đâu……
“ KHÔNG CHỊU…KHÔNG…..KHÔNG…ANH ĐI MỘT MÌNH ĐI, EM CHƯA CHUẨN BỊ GÌ CẢ…ĐÚNG LÀ EM ĐỒNG Ý NHƯNG…..”
Chẳng đôi co với nó làm chi , hắn vẫn thế mà bứơc đi…..-
“ Vậy thì đựơc rồi, càng sớm càng tốt ….”
< WHAT…!!!>
Đớ người vì chẳng thể cãi lí với Phong………khi gần ra cánh cổng, chợt nó níu cái cây to nhất ở nhà mình lại……có chết cũng không buôn tay….nhắm tịch đôi mắt, giọng nữa hờn nữa cầu xin…..< Sao anh chơi ác thế…?>
“ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐI ĐÂU……ANH LÀM GÌ MÀ GẤP VẬY…EM CHƯA CHUẨN BỊ TINH THẦN…GẶP BÀ,….EM BÍÊT NÓI GÌ CHỨ…ANH ÁC QUÁ…KHONG LÀ KHONG…BUÔN EM RA COI…….”
Khựng người lại vì bất ngờ lực kéo ngược từ phía sao, thế rồi cuối cùng Phong cũng không bước nữa, tay vẫn nắm, tay kia cho vào túi quần, nhìn nó thở dài đi…..-
“ Anh đã nói, bà rất hiền, em không cần phải chuẩn bị gì cả…”
“ KHÔNG”- bàn tay còn lại cứ bám chặt vào cái thân đồ sộ của cây đó
“ Ngoan nào…..”
“ KHÔNG LÀ KHÔNG….THA CHO……Á…..NÀY….BỎ EM RA….”
Cắt ngang lời Nghi, bằng cách nhất bổng ngừơi nó lên như bao gạo…….
Gương mặt chợt thay đổi đi, lặng thầm bứơc tiếp mặc cho nó la làng…..
Khi vừa tiếng đến chiếc xe của hắn, rồi cũng phải thả nó xúông thôi, tất thì Phong đặc nhẹ người Nghi.
Vừa chạm chân trúng mặt đất, nó liền phóng vèo thì bàn tay Phong vòng qua cái eo nó kéo lại……
Tức đến phải chảy nứơc mắt ra…..người ta không muốn mà vẫn cứ ép, sao lại độc tài như thế…..không ngừng khóc, tay cũng cứ đánh liên tục vào ngực Phong.
“ Không thích…anh kì quá…..em đã nói em rất sợ àm…làm sao bình tĩnh đựơc..hức..hức…không…đi…em run lắm…không thích..không đi…hức….”
Tiếng khóc vụt tắc đi khi Phong cuối sát vào mặt nó, môi chạm môi vào………thật mãnh liệt. Hôn đến muốn tắc thở đi, tay cũng không buôn khỏi người nó, đẩy sát vào ngực mình.
Dứt nụ hôn, hắn mới nhẹ để nó ngưỡng người ra, tay thì ôm cứng ngắc…..nhìn vào ánh mắt nhòe nhạt nứơc mắt của Nghi….-
“ Anh không muốn mất em, tuyệt đối không, anh sẽ chết nếu em lại rời khỏi anh……anh chỉ muốn chúng ta là của nhau lúc này thôi…..anh không thể chờ thêm đựơc nữa…”
Nghe giọng Phong mà mặt nó đờ ra, phê thiệt (ặc..!). tòan thân không sức nửa, khi nụ hôn vừa dứt.
Tay chạm nhẹ sau đầu nó, ghì vào bờ vai mình….-
“ Chính vì thế……”
Lại chơi trò bạo lực, bó tay với hắn, vừa dăng câu, vừa đặc bẩy….Tất tốc, bế sốc nó lên, đưa vào trong xe hắn, rồi nhanh như tên vòng qua phía bên kia…..chui vào…nhấn ga phóng vèo đi mất.
Nghi ơi, …tỉnh ra thì cũng trễ rồi, một khi Phong muốn thì khó ai lây chuyển đựơc.
Cầu trời cho nó êm xuôi mọi chuyện….lúc này đây chỉ mới [ 7:26 PM ]
Thế mà bà Tuyết ngủ sớm nhỉ, mà thôi, tác giả thong cảm đựơc…..vì vừa bị Long yêu tha thiết Mà……!!!
*******************************************
Cả ngày hôm nay, vật lộn với bụi đường, mệt đến rã người đi, vẫn không tài nào kiếm ra đựơc thằng bạn chết tiệt ấy…….đành..đành phải về vậy…………
…….CẠCH……………
“ Anh về rồi đây…”
Mở cửa bứơc vào, thì thóang ngạc nhiên khi thấy nhỏ không hoan nghênh chào đón gì cả, chỉ mỗi mình Chấn Vũ là ùa ra, ôm lây chân Túấn thôi….
“ Cha…ôi..! sao lại hạnh phúc như thế này….”
Nhất bổng người con lên, Tuấn hôn vào má,….-
“ Hôm nay Chấn Vũ của Ba có ngoan không…”
Nụ cười thiên thần hiện lên, ôm chầm vào cổ Tuấn, Chấn Vũ kề má mình sát má của pa iu…-
“ CHẤN VŨ NGOAN LẮM…CHẤN VŨ ĐỰƠC CÔ KHEN…….”
“ GIỎI VẬY SAO, THẾ THÌ HÔM NAY BA SẼ TẮM CHO CHẤN VŨ CHỊU KHÔNG….”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian